Có những khi im lặng vì có những thứ không thể nói, im lặng vì không biết nói gì, và đến một lúc nào đó, người ta im lặng chỉ vì không muốn nói nữa, vì sự bất mãn đã tràn ra như một loại thuốc làm tê liệt mọi nỗ lực bày tỏ những điều mình nghĩ, mình lo lắng. Đến khi, tôi và bạn đều tin vào khả năng tự giải quyết của bản thân hơn là nói ra những âu lo không đâu cho những người xung quanh. Để rồi, ta chết trong cõi ấy, từ khi nào…
—(Mắt bão - Hoàng Thắng)